Ai đó đã từng ví cuộc đời như một chiếc chong chóng tre, nghĩ lại quả đúng như vậy thật.
Chiếc chong chóng ra đời từ sự chăm chút của một bàn tay khéo léo nào đó và phải có gió để nó có thể tung bay…
Cuộc đời của chúng ta tuy có khác chong chóng một chút vì chúng ta đến với thực tại này nhờ có “duyên” với cha, với mẹ, với các anh, chị, em trong nhà vốn được tích lũy từ bao kiếp trước. Chỉ khác chăng là có người nhiều phước sẽ có đầy đủ hình hài, mặt mày sáng láng, sở hữu đầy đủ mọi thứ trong cuộc dạo chơi ngắn ngủi chốn tha nhân này; hoặc có người thiếu đức lại đón nhận nhiều trắc trở, chông gai trên dòng đời xuôi ngược. Nhưng dù nhiều hay ít phước đức thì hãy cố sống an lạc và thảnh thơi trong hiện tại, trong từng hơi thở vì đó là hiện tại nhiệm mầu.
Cuộc đời là một chuỗi ngộ: hạnh ngộ, duyên ngộ, ngộ ngộ… Có người may mắn ngộ sớm nhưng cũng không ít người mãi đến gần chấm dứt cuộc chơi mới ngộ. May thay, họ đã ngộ! Điều này cũng giống như chong chóng, dù trong tay người biết chơi hay không cũng phải quay khi có gió, dù đó là quay nhanh, quay chậm hay thậm chí bị vứt ở một xó xỉnh nào đó. Lành thay vì nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình!
Cuộc đời con người cũng là chuỗi tiếp nối giữa khổ đau và hạnh phúc, giữa an lạc và quay cuồng, giữa vui sướng và bất hạnh, giữa sống gấp và sống chậm… cũng giống như chong chóng lúc quay tít khi lộng gió nhưng cũng có lúc phải ngừng lại lúc gió tắt. Dẫu hạnh phúc thăng hoa hay khổ đau tột cùng, chúng ta hãy tận hưởng và xem đó là những cột mốc phải vượt qua, phải chinh phục để hiểu rằng hiện tại của mỗi người là hạnh phúc lớn nhất.
Có đôi lúc ta làm việc như cái máy chạy hết công suất nhưng ít ra vẫn may mắn hơn là không biết đóng góp gì cho cuộc đời này, hoặc giả sẽ là một chiếc máy có hình hài, có suy nghĩ và trên hết là một chiếc máy biết yêu thương… Cuộc đời này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu sự yêu thương không hiện hữu.
Nhờ có yêu thương, ta và mọi người đến gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, cộng hưởng tốt hơn để nhân rộng sóng yêu thương đến với những con tim biết yêu thương. Chong chóng cố gắng quay cuồng vì ít ra nó đã, đang và sẽ đem lại niềm vui cho người sở hữu nó dù rằng chỉ là vật vô tri. Con người không ngừng yêu thương khi tim còn đập, máu còn chảy, thậm chí đôi khi sự yêu thương lại bị lợi dụng và trá hình dưới lớp vỏ “thương yêu”.
Chong chóng sẽ mãi quay khi lộng gió và ta sẽ mãi yêu thương khi còn đưa không khí vào người, phải không chiếc chong chóng yêu thương?
Theo kienthuc.net.vn
Tham khảo: